Mỗi người một hành động nhỏ sẽ cho ra một kết quả tốt đẹp KHỔNG LỒ!
Nhớ #Khongxarac và đặc biệt là #Khongxaracdemgiaothua nhé cả nhà!!!
❤️
Về vấn nạn: XẢ RÁC BỪA BÃI!
Trung ít có ký ức về những ngày còn bé, nhưng câu chuyện dưới đây là câu chuyện luôn trong tim Trung gần như bằng cả tuổi đời nhỏ nhoi của mình:
“Trung sinh ra và lớn lên tại trung tâm quận Nhất, Sài Gòn!
Ngày xưa, Trung rất thích được ra hồ Con Rùa chơi vì trong ký ức của Trung, hồ Con Rùa lúc ấy không chỉ đẹp ,mà còn rất sạch nữa.
Một buổi sáng, trên đường Mẹ chở Trung đi học trường Mầm Non (có lẽ là lớp Chồi - Lá gì đó Trung không nhớ chính xác) ngang qua hồ Con Rùa, hộp sữa Trung vừa uống xong, nên tiện tay vứt luôn trên đường đi bọc quanh hồ Con Rùa, Mẹ Trung nhìn kiếng chiếu hậu, giật mình, Mẹ không la, nhưng thay vì rẽ vào đường đến trường, Mẹ Trung vòng lại một vòng bùng binh hồ về lại đúng ngay chỗ Trung vứt bậy hộp sữa, Mẹ nói Trung xuống xe nhặt lên, Mẹ dặn Trung cầm trên tay cho đến tận trường, tìm thùng rác và bỏ vào, vì thời đó, không có nhiều thùng rác cộng cộng được bố trí trên vỉa hè như bây giờ!”
Câu chuyện tuy đơn giản nhưng nó là 1 trong những viên gạch đầu tiên mà Trung may mắn được Mẹ sắp đặt thật ngay ngắn và thật đẹp!
Kể từ đó cho đến lớn, nhiều khi bây giờ bạn bè nhìn vào giỏ Trung hay giật mình “Sao trong giỏ rác không vậy?”, hoặc lâu lâu Mẹ Trung hay la là sao suốt ngày giặt đồ cứ thấy giấy, khẩu trang dơ, tờ bướm...trong túi quần.
Tất cả những điều trên đều là do thói quen “để dành” rác và vứt đúng nơi, đúng chỗ từ bé xíu của Trung.
Nhưng 1 cây làm chẳng nên non...
Là một người con của Sài Gòn, Trung xin phép nói lên tiếng nói nhỏ bé của mình về cảm nhận xung quanh mảnh đất nơi Trung sinh sống!
XẢ RÁC,
Là vấn nạn nhức nhối đã tồn tại ở nước mình từ bao đời nay không hề suy chuyển!
Nó diễn ra đều đặn hàng ngày, hàng giờ và nó càng đặc biệt cần lên án trong các ngày lễ, ngày hội, hay như thời khắc giao thừa sắp diễn ra vào đêm ngày mai!
Bình thường đã xả nhiều, thấy ngày hội vui, đông người, không ai để ý, khuất tay, khuất chân thì cứ thoải mái mà xả, ngại ngần chi?
Thậm chí có người còn cho đó là điều bình thường, điều hiển nhiên, vì “Mình xả, thế nào cũng có người dọn”!?
Vậy thì ai là người dọn biển rác đó ngoài các Cô - Chú công nhân vệ sinh và những người có tấm lòng thật đẹp?
Tại sao chúng ta lại tự mặc định cho người khác phải hầu hạ mình vô lý như thế, trong khi mình có tay ăn, tay xài thì tay mình vứt luôn cái rác do chính mình thải ra vào đúng nơi quy định có thật sự khó khăn đến thế!?
Đôi khi Trung bất lực nghĩ, có khi nào nó đã ăn vào trong máu, trong tiềm thức người ta mà không thể nào thay đổi!
Thôi thì...Nếu như bất khả kháng không thể thay đổi những gì đã thuộc về tiềm thức cũ kỹ.
Thì thế hệ chúng mình đây, những người trẻ, tại sao không xây dựng một nền văn minh hiện đại hơn, tại sao không cùng chung tay làm những điều đúng đắn cho cộng đồng khi chúng ta hoàn toàn có thể!
Trước khi có những hình phạt được xử lý mạnh mẽ, chặt chẽ hơn từ các cơ quan - ban ngành có chức năng, thì chúng ta, những người dân nhỏ bé, có thể thực hiện những điều nhỏ bé trong khả năng của mình.
Nước mình chắc chắn cũng sẽ “văn minh và sạch đẹp” như lời các bạn kể về nước ngoài sau các chuyến xuất cảnh du lịch nếu như chúng ta, mỗi người một tay, cùng nhau hành động từ NGAY BÂY GIỜ!
Ai cũng mong muốn một cái Tết đoàn viên, thế nên, ngày mai, ai nấy đi xem pháo bông giao thừa thật vui và đừng quên vứt rác đúng nơi quy định, để các Cô - Chú xong việc thật sớm, cùng trở về nhà đón năm mới cùng Gia Đình mình cả nhà nhé!
Vài dòng tâm sự cùng cả nhà trước thềm năm mới.
Mong sao ai nấy cũng sẽ có một cái Tết thật trọn vẹn, theo cách riêng của mỗi người!
Mỗi người một hành động nhỏ sẽ cho ra một kết quả tốt đẹp KHỔNG LỒ!
Nhớ #Khongxarac và đặc biệt là #Khongxaracdemgiaothua nhé cả nhà!!!
❤️
(Hình sưu tầm về các “biển rác” tại Sài Gòn nói riêng, các Tỉnh - Thành phố khác chắc cũng thế này hoặc hơn...)